Dịp 30/4 năm nay, xuất hiện một vài giọng điệu ăn theo, nói leo. Đáng chê là trong số đó có một số giọng điệu của những kẻ nhân danh "trí thức".
Thực ra, những luận điệu như "nội chiến Bắc - Nam", "miền Bắc xâm lược miền Nam", cuộc chiến tranh "đuổi đi hai nền văn minh", "đổ máu vô ích",... là những điều xảo ngôn, ngụy biện đã được nhai đi, nhai lại từ lâu. Sự thật ấy tồn tại trên một sự thật khác là KHÔNG CÓ AI PHẢN BỘI AI và không khiến ai phải đổ máu.
Hiệp định Giơ-ne-vơ (Genève) năm1954 ghi rõ, "khôi phục hòa bình ở Đông Dương, bãi bỏ quyền cai trị của người Pháp, công nhận nền độc lập của ba quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia, chính thức chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại Đông Dương".
Theo Hiệp định đã ký kết, nước Việt Nam bị tạm thời chia cắt thành hai miền qua vĩ tuyến 17, các bên tham gia Hội nghị nhấn mạnh rằng "Dù bất cứ trường hợp nào, không thể coi đó là biên giới chính trị hay lãnh thổ". Sự chia cắt đó chỉ là tạm thời. Hai miền phải thống nhất trước tháng 7 năm 1956 bằng tổng tuyển cử "tự do và dân chủ".
Xe tăng của quân giải phóng trên đường phố Sài Gòn |
Lẽ ra điều đó đã thành hiện thực, nước Việt Nam đã thống nhất nếu không có việc Mỹ đưa Ngô Đình Diệm từ Mỹ về, hất đổ chính quyền Bảo Đại, thành lập chính phủ mới, quân đội mới, tổ chức tố cộng, diệt cộng ở Miền Nam. Tháng 7-1956, Diệm tuyên bố. "Sẽ không có hiệp thương tổng tuyển cử, vì chúng ta không ký Hiệp định Giơnevơ, bất cứ phương diện nào chúng ta cũng không bị ràng buộc bởi Hiệp định đó". Máu của những người cộng sản (không phải lực lượng vũ trang) miền Nam lại đổ, điều đó mới thúc đẩy những người cộng sản miền Nam vũ trang.
Đúng, quân đội miền Nam không vượt vĩ tuyến 17 để tấn công miền Bắc như một số cái loa đã nói, nhưng Mỹ đã dưa quân đội vào miền Nam, trang bị vũ khí cho quân đội Diệm, bom đạn của Mỹ từ miền Nam tàn phá, giết chóc đồng bào miền Bắc. B52 Mỹ rải thảm hủy diệt Hà Nội, thủ đô VNDCCH, đấy là cái gì. Chẳng nhẽ những người cộng sản ngồi yên chờ chết.
Nếu khách quan nhìn nhận thì có thể gọi thẳng tên cuộc chiến giữa hai miền Nam- Bắc Việt Nam (1954-1975) là một cuộc chiến tranh được dán nhãn của Ý THỨC HỆ (xét cả hai bình diện QUỐC TẾ và VIỆT NAM). Ngày 23-7-1954, ngoại trưởng Mỹ Đa lét (Dulles) tuyên bố: "Từ nay về sau, vấn đề bức thiết không phải là than tiếc dĩ vãng, mà là lợi dụng thời cơ để việc thất thủ miền Bắc Việt Nam không mở đường cho chủ nghĩa cộng sản bành trướng ở Đông Nam Á và Tây Nam Thái Bình Dương".
Trên bình diện Quốc tế: Mỹ (đại diện cho ý thức hệ TBCN) đưa quân vào miền Nam VN, đánh Việt Nam là nhằm ngăn chặn CNCS đang phôi thai ở Việt Nam tràn xuống ĐNA; Liên Xô và TQ giúp Việt Nam đánh Mỹ để bảo vệ thành quả của CNCS đang lớn lên hàng ngày trên mảnh đất này; Khi Mỹ không đủ sức duy trì cuộc chiến và đã xây dựng được lực lượng chống cộng với thể chế Việt Nam Cộng hoà, Mỹ rút, nhưng cuộc chiến vẫn tiếp tục nằm trong cục diện hẹp hơn của hai ý thức hệ: Quốc Gia và Cộng sản núp dưới hình thức viện trợ của hai phe. Và thế là máu của người Việt đổ xuống nhuộm đỏ mảnh đất này.
Cho đến nay, sau 43 năm cuộc chiến đã kết thúc mà trong TIM người dân ở hai phía vẫn rỉ máu vì bức tường Ý THỨC HỆ trong họ chưa được dở bỏ. Thế rồi, có người nói: TA chưa khôn như Đức hay như hai miền Nam- Bắc Triều hiên nay: xin thưa: Nhận thức là một quá trình. Tình hình quốc tế và trong nước lúc đó (những năm 60) chưa cho phép nhận thức như hiện nay trở thành hiện thực. Ngay cả 2 cái khối quân sự NATO và Vac-sa-va cũng chỉ hạ nhiệt khi Liên Xô tan vỡ.
Pháp và Mỹ đã đem văn minh gì đến cho Việt Nam khi mà họ biến Việt Nam thành thuộc địa, truy sát những người yêu nước, những người cộng sản đấu tranh cho tự do, độc lập. Văn minh nào khi họ đàn áp quyền tự do lựa chọn con đường chính trị của một dân tộc. Khi họ bác bỏ cả Hiệp định mà Liên hợp quốc bảo trợ. Khi họ tự do bắn giết người Việt Nam mà không cho người Việt Nam đánh trả.
Cho đến nay, sau 73 năm kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ 2 bom đạn Mỹ và phương Tây trút xuống những dân tộc bình yên, thịnh vượng Iraq, Lybia, Xyria và nhăm nhe bóp chết Cu Ba, Triều Tiên, Venezuyela bất chấp Liên hợp quốc. Bản chất của vấn đề nó là hình thức mới của cuộc chiến Ý THỨC HỆ giữa CNXH với TBCN mà thôi.
Nếu người Việt Nam, người Syria, Lybia, Iraq... không đánh đuổi Mỹ, người Triều Tiên không quật cường để làm cho Đế quốc phải e ngại thì cũng không có hòa bình, tự do, độc lập, sao lại không thể gọi đó là cuộc giải phóng. Không có cuộc "giải phóng" ấy thì lấy đâu mà "thống nhất", hòa bình, thịnh vượng.
Cái có thể trở thành hiện thực mà chúng ta có thể làm được và cần làm trong giai đoạn lịch sử hiện nay là xoá bỏ mọi khoảng cách của sự hận thù, nắm tay nhau vì lợi ích dân tộc và lợi ích quốc gia. Đừng ngụy biện cho động cơ thù hận, lật đổ cộng sản khi đổ vấy cho nhà nước Việt Nam không giang tay rộng mở.
Đừng xảo ngôn khi trích dẫn câu nói của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt "triệu người vui, triệu người buồn" để bình luận đánh võng rằng đấy là "buồn" vì phía thua cuộc. Chiến tranh kết thúc, triệu người trở về nhưng cũng có triệu người đã không trở về làm đau lòng những bà mẹ Việt Nam anh hùng. Triệu gia đình còn nguyên vẹn song cũng có triệu gia đình không nguyên vẹn. Sao lại không buồn?
MẠNH CẦM
0 nhận xét:
Đăng nhận xét