Đến hẹn lại lên, vào những ngày đầu tháng 3 hàng năm, làng rận chủ trong nước lại tất bật kêu gọi tổ chức cái gọi là “lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ bị thảm sát ở Gạc Ma năm 1988”. Năm nay cũng không ngoại lệ, khoảng 8h sáng ngày 10/3, lễ tưởng niệm đã được tổ chức tại bờ biển Vũng Tàu, mở đầu ngày đầu tiên trong chuỗi 7 ngày tưởng niệm từ ngày 10/3 đến ngày 17/3, theo thông báo của CLB Lê Hiếu Đằng.
Cái gọi là “lễ tưởng niệm 64 Liệt sĩ bị thảm sát ở Gạc Ma năm 1988” của CLB Lê Hiếu Đằng, ảnh: internet |
Hình thức là vậy, nghe qua thì có vẻ tốt đẹp, nhân nghĩa, tuy nhiên nhìn nhận ở góc độ nội dung, xét một cách tổng thể thì lễ tưởng niệm lần này âu cũng chỉ là kịch cũ diễn lại khi mà trái hẳn với tưởng tượng của nhiều người về một buổi tưởng niệm với hoa cúc trắng trong sự im lặng, trật tự để hoài niệm về những gì đã qua, về những đau thương mất mát của dân tộc và tri ân đến những người con của dân tộc đã ngã xuống vì nền hòa bình thống nhất của đất nước. Nhưng không, lễ tưởng niệm của những kẻ hiểu chuyện này là inh ỏi trống kèn, là giăng cờ biểu ngữ, là dựng thánh giá, là tay bắt mặt mừng ăn nói dong dỏng, tụ năm tụ ba chụp ảnh selfie, là hò hét, kêu gọi cho “tự do, dân chủ, nhân quyền”, là đòi “thả tự do cho những tù nhân lương tâm”, là cầu nguyện cho những “người tốt bị chính quyền gán tội”, là kêu oan khởi kiện, là kêu gọi biểu tình “vì biển, vì môi trường”,...Có thể nói, lễ tưởng niệm mà làng rận chủ gọi là “tưởng niệm lịch sử, tri ân những anh hùng dân tộc”đơn thuần chỉ là đánh lận quân đen, tự vẽ ra để làm cái cớ, làm bức bình phong, làm mặt nạ nhân nghĩa cho lương tâm thối tha và bản chất chống phá Đảng và Nhà nước của mình.
Thực sự, lấy lịch sử và sự hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đã ngã xuống vì chủ quyền dân tộc để tạo cớ cho hoạt động phá rối an ninh trật tự, mượn nhân nghĩa để làm khiên che cho phi nghĩa, mượn sự cả tin và ngờ nghệch của một bộ phận quần chúng để chống phá chính quyền là một ý tưởng tốt đặc biệt hơn khi màn kịch lại được biểu diễn tại những địa điểm tập trung đông người, dễ thu hút được sự chú ý, có tính tuyên truyền lan tỏa. Tuy nhiên, có lẽ vì quá tự tin vào những thành quả có thể đạt được mà đám rận chủ lại quên mất rằng, chính những hành động của chúng đang tự tố cáo sự ngu dốt và dối trá của mình. Tri ân gì sao chỉ nghĩ đến mỗi Gạc Ma mà lờ đi ngày thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đưa quân xâm lược, dày xéo lên quê hương đất nước, với gần 100 năm đô hộ và cái ngày mà bọn Khơ me đỏ tràn qua biên giới bắn giết, tàn sát hàng chục nghìn người dân vô tội ở biên giới Tây Nam ta? Tri ân gì lại chẳng hề có lấy nén hương, chẳng có nổi lời thăm hỏi động viên tới gia đình các liệt sĩ mà lại cứ đem nhau ra vườn hoa, ra công viên, bãi biển mà hô hào, gây rối trật tự, mà thóa mạ Đảng, Nhà nước, gây gổ chính quyền, mà xuyên tạc, kích động nhân dân biểu tình bạo loạn?Thử hỏi liệu ai mới là những kẻ táng tận lương tâm, phủi sạch quá khứ, quên hẳn những sự kiện bi thương mà oai hùng của dân tộc? Âu chỉ có thể là những hành động của lũ khốn nạn vong ân bội nghĩa, đạo đức giả mà thôi.
TN. HÙNG
0 nhận xét:
Đăng nhận xét