NHỮNG KẺ TIỂU NHÂN MANG DANH NGHỆ SỸ

Vừa qua trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip của một số kẻ được coi là trí thức nói về người anh hùng liệt nữ Võ Thị Sáu. Trong clip là nhà thơ Nguyễn Duy (người kể chuyện), nhà văn Phạm Xuân Nguyên, nữ diễn viên Mỹ Khanh, nhà thơ Hoàng Hưng, nhà thơ Bùi Chát, TS Nguyễn Quang A (người quay video), PGS.TS Hoàng Dũng,... 

Trước tiên chưa nói về nội dung nhưng những kẻ ngồi ở đó chí ít ra cũng là những kẻ được ăn học đàng hoàng, thậm chí được tôi luyện trong bom đạn, chí ít ra họ cũng phải biết đến việc ghi nhớ công ơn những người đã ngã xuống. Đằng này bọn chúng tìm cách bịa đặt, cười cợt sự hy sinh của người nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Trong chuyến đi công tác 1 năm ở miền Nam, tôi cũng đã cố gắng đến nhiều nơi để được nghe kể về chị Phan thị Ràng ( nguyên mẫu của chị Sứ), chị Ba Định, chị Út Tịch, chị Võ Thị Sáu... Đơn vị nằm cách không xa lắm nên tôi đã đến xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quê hương chị Võ Thị Sáu và đã được nghe rất nhiều giai thoại về liệt nữ Võ Thị Sáu, cả chuyện ngày xưa và cả chuyện ngày nay. 

Trước hết đó là chuyện thực dân Pháp bắt và tử hình chị Sáu; không phải chỉ vì lần ném lựu đạn giết tên Tây lai mà chị Sáu bị chúng tử hình như Nguyễn Duy muốn nói; thực chất đội du kích Đất Đỏ lúc đó đã trở thành sự ám ảnh kinh hoàng đối với lính Pháp sau nhiều trận tấn công táo bạo, mà chị Sáu là một mắt xích quan trọng trong việc trinh sát nắm tình hình, tiếp tế cho du kích. 

Khi bắt được chị Sáu chúng liền kết án tử hình, bỏ qua tất cả các quy định của luật pháp mà chúng vẫn tự hào là dân chủ văn minh, trong đó có những điều luật dành cho người đang tuổi vị thành niên. Nếu đối chiếu với lời kể của Nguyễn Duy và bọn người kia rằng thần kinh chị Sáu không bình thường nên bị du kích lợi dụng ? Chẳng nhẽ du kích biết cách lợi dụng mà thực dân Pháp, những kẻ được đào tạo hẳn hoi lại không biết lợi dụng điều đó, nếu chúng "lợi dụng" thành công thì sẽ hiệu quả gấp trăm lần việc tử hình chị Sáu. Chỉ có những người yêu nước chân chính mới khiến quân xâm lược sợ hãi và vội vã tử hình như vậy. Không nói đâu xa, ông ngoại tôi cũng bị chúng vội vã xử chém ngay sau khi bị bắt. 

Vấn đề thứ hai, đó là chi tiết bất cập mà Nguyễn Duy đưa ra trong trận tiêu diệt thằng Tây lai tiếp phẩm đồn Phước Thọ, theo lời kể thì bình thường tên Tây lai này vẫn dẫn bọn lính dõng người Việt ra chợ để mua thực phẩm, nhưng hôm đó không hiểu vì lý do gì mà hắn không đi, chỉ có bọn lính dõng đi chợ, bởi vậy kế hoạch tiêu diệt vẫn được tiến hành, thằng Tây lai nhờ vậy thoát chết chứ không có chuyện không có giặc mà vẫn tung lựu đạn vào dân. 

Sau khi trận đánh xảy ra, lính Pháp và lính dõng ở đồn Phước Thọ tiến hành bố ráp, chúng đã bắn giết vô tội vạ rồi đổ cho đó là hậu quả của cuộc tấn công bằng lựu đạn của chị Sáu, người cao niên ở địa phương đều nói rằng lúc đó chỉ thấy lính Pháp dồn tất cả dân làng ra chợ, có mấy xác lính dõng và rất nhiều người dân bị chết được kéo về thành một hàng bên cạnh, bọn chúng nói là chết do du kích ném lựu đạn, nhưng thấy có vết máu kéo từ ngoài đường vào. (chả lẽ lựu đạn hồi đó có bán kính sát thương lớn như vậy?)
Chân dung chị Võ Thị Sáu

Sau khi chị Sáu bị xử bắn có rất nhiều giai thoại, trong đó là chuyện về những tấm bia mộ. Không nói đến tấm bia mộ do những người tù ở Côn Đảo lập cho chị Sáu hay là tấm bia sau này do nhà nước lập nên. Có lẽ tấm bia đặc biệt nhất là do chính viên tỉnh trưởng tỉnh Côn Sơn (hồi Mỹ ngụy, trước năm 1965 thì Côn Đảo là đơn vị hành chính cấp tỉnh và có tên là tỉnh Côn Sơn) lập với dòng chữ “Liệt nữ Võ Thị Sáu sinh năm 1933 tại Bà Rịa, mất ngày 23/1/1952”, có lẽ tấm bia mộ này thì mấy ông nhà văn kia rõ về nó hơn ai hết. Mà chuyện lập bia mộ của gia đình viên tỉnh trưởng có lẽ nhiều cựu tù Côn Đảo , hay các giám thị của nhà tù Côn Đảo từ năm 1964 được biết đến bởi lễ đặt bia được tổ chức rất long trọng. 

Điều đáng nói là lính dõng vốn là lính địa phương, người địa phương nên có dòng họ ở đó cảm thấy khó chịu khi nhắc đến chuyện này, đó cũng là điều dễ hiểu. Chính điều đó bị Nguyễn Duy, Nguyên Ngọc... lợi dụng mà một mục đích khác của họ là nhằm dèm pha, chế giễu hạ thấp uy tín của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và những người sáng tác về tấm gương của Anh hùng liệt nữ Võ Thị Sáu. Bọn chúng vừa là kẻ bán rẻ nhân cách, coi thường tiền nhân, coi thường sự hy sinh xương máu của dân tộc Việt Nam, vừa là kẻ tiểu nhân ngay với chính đồng nghiệp của mình.

OANH ĐÀO
Chia sẻ trên Google Plus

0 nhận xét:

Đăng nhận xét