Đoàn Thị Hương bị lĩnh án tử hình, tác giả không biết chị là ai nhưng bởi mang hai từ đồng bào, nên cũng dành cho chị sự cảm thương sâu sắc.
Đoàn Thị Hương, ảnh; internet |
Sự việc chưa đi đến hồi kết, chưa rõ trắng đen, tòa chưa tuyên án. Nhưng nếu đúng chị là kẻ giết người, chị phải đền tội, chị phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật, không có ngoại lệ. Sẽ chẳng có lý do gì có sự phân biệt đối xử với những kẻ giết người trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam, liệu giết người ở nước ngoài thì sẽ được sự thương cảm, sự bao che ủng hộ của đồng bào và Chính phủ Việt Nam, còn giết người ở trong nước thì không? Thật nực cười!
Nhiều bạn cho rằng Việt Nam thiếu hành động giải cứu công dân của nước mình. Tác giả cho đây là một sự thiếu hiểu biết, nông cạn của các bạn. Các bạn nên nhớ đây không phải là một vụ án mạng đơn thuần, chị Đoàn Thị Hương bị buộc tộc giết một người được cho là anh trai của lãnh tụ tối cao của một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, ngay tại thủ đô của một nước hồi giáo có chủ quyền, hành vi này thậm chí nguy hiểm hơn việc đánh bom tại Đại sứ quán nước ngoài. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngoại giao, hình ảnh Việt Nam và xa hơn là an ninh quốc gia
Theo quan điểm cá nhân tác giả, Việt Nam nên hạn chế lên tiếng công khai ở các kênh ngoại giao, chỉ nên lên tiếng chung chung như đề nghị phía Malaysia điều tra xét xử đúng người đúng tội, tránh oan sai hay bỏ sót tội phạm. Việt Nam hoàn toàn không thể đòi bỏ sót tội phạm hay can thiệp và việc hành pháp của nước bạn, thậm chí đây lại là một vụ án có yếu tố chính trị. Điều này đi ngược lại tuyên bố trung lập, không can thiệp vào công việc nội bộ các nước trên thế giới của Việt Nam.
Sự việc lần này đã đẩy Việt Nam đi vào thế khó xử, vì nó không chỉ liên quan đến một nước mà còn ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao của một lúc 3 nước: Triều Tiên, Hàn Quốc, Malaysia. Hai trong ba số đó đang có quan hệ thương mại và lao động quan trọng với Việt Nam. Vì thế, liệu hành động công khai ủng hộ nghi phạm trong vụ án nghi ngờ được thực hiện bởi các tổ chức tình báo Triều Tiên, tương đương với việc tuyên bố thù địch với chính quyền và nhân dân Hàn Quốc, liệu có đáng?
Tiếp theo, việc mời luật sư bào chữa cho chị Đoàn Thị Hương, theo các anh chị “dân chủ” nên được thực hiện bởi nhà nước Việt Nam vì... chính quyền Indonesia họ đã mời 4 luật sư bào chữa cho công dân nước họ! Nhưng chính quyền Việt Nam lại không làm như ý của các nhà “dâm chủ”, tất nhiên chúng lại rồ lên chửi chính quyền bỏ mặc công dân Việt Nam bất chấp việc chị Đoàn Thị Hương có giết người hay không! Theo sự hiểu biết của tác giả thì ngân sách Việt Nam không phải dành để cho những trường hợp này, nếu cảm thấy thương cảm cho đồng bào, các anh các chị “dâm chủ” nên đứng ra quyên góp với số tài khoản xxx nào đó! Nhắc đến việc quyên góp, tác giả lại nhớ đến “Tổng thống” Phan Anh lừng danh một thời?!!
Nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao là thúc đẩy quan hệ ngoại giao, chứ không phải đi phá hoại nó. Thêm nữa, ở trong ao tù xin đừng chê bèo tấm, tắm ở vũng trâu đầm xin chớ ngại đỉa trâu. Nếu các nhà “dâm chủ” không thích thì nên cuốn gói, xin làm công dân nước khác!
NGUYỄN CHIẾN THẮNG
0 nhận xét:
Đăng nhận xét