XÚC PHẠM LIỆT SỸ VÕ THỊ SÁU - HÀNH ĐỘNG VÔ LUÂN

Mấy ngày gần đây, trên một số trang mạng đã lan truyền đoạn video được gắn với những tiêu đề giật gân như “lật tẩy sự thật Võ Thị Sáu – khiến hàng triệu Đảng viên đau đớn vì đã bị Đảng lừa dối” hay “tiết lộ chấn động: liệt sỹ Võ Thị Sáu là người tâm thần, bị cách mạng dụ dỗ ném lựu đạn giết dân”. Về việc này ý kiến của tôi như sau:

Thứ nhất, người Việt xưa nay luôn quan niệm "nghĩa tử là nghĩa tận",  tức là bao nhiêu hờn oán, nỗi niềm khúc mắc đều xóa bỏ khi người ta chết, không ai truy cứu người đã khuất bao giờ. Vì vậy chưa bàn tới nội dung, chỉ đọc những tiêu đề như trên tôi khẳng định đó là sự bất kính, hành động vô luân đến tàn bạo đối với người đã khuất. Thật khinh bỉ cho những kẻ táng tận lương tâm.

Thứ hai, những lời bàn luận của các nhân vật xuất hiện trong video clip đều là những thông tin hư ảo, thiếu kiểm chứng, nặng mùi bịa đặt. Tính đến thời điểm chị Võ Thị Sáu hi sinh, các nhân vật trong đoạn clip có người còn chưa ra đời, có người thì mới vài ba tuổi. Mọi điều các nhân vật bàn luận đều chỉ "nhai lại" trên các luồng thông tin trái chiều, hoặc rỉ tai truyền miệng.


Thứ ba, trong lời kể của các nhân vật có nhiều điểm mâu thuẫn, phi lô-gic.  Họ cho rằng Võ Thị Sáu là người tâm thần và bị Đảng Cộng sản lợi dụng. Vậy xin hỏi phải mất bao nhiêu thời gian, công sức để chỉ dẫn cụ thể cho một người tâm thần thực hiện hành động như vậy? Với điều kiện hiện nay, việc chỉ dẫn dạy bảo một người tâm thần vẫn khó như trèo lên giời. Huống ở thời điểm những năm 40-50, đất nước thiếu thốn đủ bề, Đảng Cộng sản Việt Nam đào đâu ra điều kiện để đào tạo những người như vậy. Đấy là điều bất khả thi. Chưa kể với những người tâm trí không bình thường thì sự nhận thức của họ trước các yếu tố xung quanh (thời gian, không gian..) luôn bị hạn chế. Đám bất lương ấy cho rằng Võ Thị Sáu tâm thần chỉ vì hành động "cài hoa lên tóc khi bị giải ra pháp trường". Vậy chẳng nhẽ bây giờ cứ cài hoa lên đầu là tâm thần à? Tôi chợt nghĩ nếu một ngày đẹp trời, tôi cài bông hoa lên đầu người tôi thương rồi cùng nhau dạo phố. Không lẽ họ sẽ bảo người con gái của tôi bị tâm thần chắc? Lố bịch, hết sức lố bịch. Tôi không hiểu não họ có vấn đề gì không? Hành động hái hoa cài lên tóc của chị Võ Thị Sau (nếu có đi chăng nữa) cũng xuất phát từ sự can trường, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng của người chiến sĩ cộng sản, của tình yêu quê hương vô bờ.

Thứ tư, nhân vật Bé Bê gì đó (theo lời kể của ông Nguyễn Duy - nhân vật có trong đoạn clip) không có mặt tại tại thời điểm đó. Vậy thì làm sao có thể dám chỉ vào bức tượng chị Võ Thị Sáu mà quy kết chị Võ Thị Sáu định ám sát ông ta? Một người bình thường không bao giờ tự tiện chỉ tay vào một người mình chưa biết mặt để bảo người đó là kẻ giết mình. Đấy là chưa nói đến việc sự thật là nhiệm vụ của chị Võ Thị Sáu là ám sát hai tên tay sai Việt gian bán nước là Cả Suốt, Cả Đay.

Thứ năm, ranh giới giữa người hùng và "thằng liều" rất mong manh. Mong manh ở chỗ người nhìn nhận đứng trên quan điểm bên nào. Trong trường hợp này, quan điểm những kẻ vô chính phủ, hoài nghi chủ nghĩa, hoặc thừa nhận chính quyền thực dân sẽ coi chị Võ Thị Sáu là phần tử khủng bố. Ngược lại, những con người yêu nước chân chính, khao khát đập tan gọng kìm thực dân để rũ bỏ cuộc đời nô lệ sẽ luôn coi chị Võ Thị Sáu là một người anh hùng. Mà tôi cho rằng, đấy mới chính là cách nhìn nhận của tất cả người dân Việt Nam.

Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải nhắc lại rằng, hành động vô luân của những kẻ mang học thức ở trong đoạn video clip là không thể chấp nhận, không thể tha thứ. Điều đáng buồn họ còn nằm trong giới văn nghệ sĩ, vốn được coi là những người chăm sóc giá trị tinh thần của cộng đồng. Với những thứ tư tưởng bệnh hoạn như thế này của mấy ông nghệ sĩ, chả trách văn chương cách tân Việt Nam ngày nay khắm khú hơn mắm tôm.

ĐỨC MINH
Chia sẻ trên Google Plus

0 nhận xét:

Đăng nhận xét