MƯA NHÒA NƯỚC MẮT TIỄN BIỆT CÁC ANH VỀ VỚI ĐẤT MẸ - TRỜI XANH

"Các anh đã về, trong ánh mắt đầy day dứt yêu thương và những lời chào tiễn biệt sau cuối, để lại tiếp tục một hành trình bay mới hạ cánh nơi an yên cuối cùng"

Trời Hà Nội hôm nay bỗng dưng đổ mưa. Cơn mưa tầm tã càng thêm thê lương khi khúc nhạc đưa tiễn vang lên, tan đi trong bầu không khí như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau đớn của hàng trăm người đã đến tang lễ tiễn đưa 9 người chiến sĩ.

Những nỗi đau thực không thể tả bằng lời, không thể diễn giải bằng văn, không thể sờ hay nắm được nhưng nó hiện thật rõ trong những khoảnh khắc chia lìa giữa người sống và người chết, giữa người ra đi và người ở lại. 
Linh cữu của 9 quân nhân hy sinh trên chiếc CASA-212 trước khi được đưa vào đài hóa thân

Đau đớn biết bao khi thấy những bức di ảnh với 9 gương mặt phúc hậu trang nghiêm trong quân phục, những người mẹ già đang khóc ngất đi van xin ông trời để được chết thay con, những người cha đầu đã bạc trắng đang không ngừng lau những dòng nước mắt hằn trên khuôn mặt khắc khổ. 

Và đau đớn đến chừng nào, khi vợ anh bế con thơ đang ngồi chết lặng đi khóc không thành tiếng. Những giọt nước mắt rơi cả lên đôi má bụ sữa của đứa trẻ, khi bàn tay bé nhỏ ấy cứ túm chặt lấy vạt áo tang của mẹ, đôi mắt mở to tròn xoe và miệng không ngừng “u ơ” như đang muốn nói điều gì đó.

Vậy là ngày hôm nay, gia đình các anh đã vắng bóng người chồng, tương lai của con các anh thiếu mất người cha, những người đồng đội của anh mất đi một người anh em mà họ yêu mến, và cả hàng triệu người dân Việt Nam đã yêu thương các anh như mất đi một người thân ruột thịt của mình.

Đã có hàng trăm người từ những cụ già móm mém chống gậy cho đến những chàng trai cô gái thanh niên trẻ tuổi, tất cả đều chưa hề quen biết các anh nhưng vẫn không quản ngại mưa gió để đến nói với các anh lời chào lần đầu cũng là lần cuối, và cũng là để bày tỏ niềm cảm phục chân thành và sự trân quý sâu sắc tất cả những giá trị tốt đẹp các anh đã làm.

Đó là sự nhiệt huyết của những người chiến sĩ phi công, với niềm đam mê được cất cánh bay cao cùng những con chim sắt khổng lồ để bảo vệ vùng trời Tổ quốc. 

Đó là lòng nhân ái của những người lính đã sẵn sàng bất chấp hiểm nguy và thậm chí là xả thân quên mình để cứu trợ cho những người anh em, đồng đội.

Đó là sự tự hào dành cho đất nước Việt Nam, khi đã sinh ra những người con dũng cảm, những người đã sống một đời vì nước vì dân và hy sinh vì nhiệm vụ cao cả, vĩ đại.

Khoảnh khắc 9 chiếc linh cữu cùng 9 người lính phi công dũng cảm, nhân hậu được đưa vào đài hỏa thiêu, cũng là lúc tất cả cùng hiểu rằng đã đến lúc các anh phải đi, đã đến lúc phải nói lời giã từ để các anh thực hiện một hành trình bay mới, hạ cánh nơi các anh được an nghỉ mãi mãi.

Khi ấy, mưa đã tạnh. Bầu trời lại trong xanh như tâm hồn đẹp đẽ của các anh, rộng lớn như tấm lòng bao la của các anh và cao vút như niềm tự hào về giấc mơ bay - giấc mơ được cất cánh bảo vệ sự bình yên của bầu trời Tổ quốc của những người chiến sĩ phi công.

Tôi cũng đã từng có một giấc mơ, mơ về ngày 9 người chiến sĩ ấy cùng Đại tá Khải trở về, tất cả cùng bước xuống từ chiếc CASA-212 một cách đầy uy lực cùng với nụ cười tươi rạng rỡ, sau những ngày bay dài đầy vất vả và mỏi mệt. Tất cả lại cùng vỡ òa hạnh phúc trong vòng tay thương nhớ của gia đình, người thân và trong nỗi vui mừng khôn xiết của hàng triệu người dân Việt Nam khác.

Cuối cùng giấc mơ ấy, dẫu sẽ mãi không thể thành hiện thực, nhưng chẳng phải các anh đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về rồi đó sao?…

“Các anh đã về, sau chuyến bay dài mang đầy quyết tâm và hy vọng

Các anh đã về, sau những đêm dài lạnh giá lênh đênh trên biển mệt nhoài.

Các anh đã về, mang theo những giấc mơ bay nơi vùng trời bình yên của Tổ quốc

Các anh đã về cùng niềm tự hào hòa bình tự do cho những thế hệ mai sau.

Các anh đã về, trong ánh mắt đầy day dứt yêu thương và những lời chào tiễn biệt sau cuối

Để lại tiếp tục một hành trình bay mới hạ cánh nơi an yên cuối cùng”

GIÓ
Chia sẻ trên Google Plus

0 nhận xét:

Đăng nhận xét