Mới đây nhất, sau khi phản đối phán quyết của Tòa trọng tài thường trực Liên hợp quốc, Trung Quốc đã tuyên bố sẽ phát động một cuộc chiến tranh nhân dân tổng lực trên biển với giọng điệu mỵ dân để “bảo vệ đất nước”. Thật ngược đời, việc này giống như kiểu ăn vạ thời hiện đại của Trung Quốc; giống như chính Trung Quốc mới là nạn nhân của chuyện này. Để thực hiện dã tâm của mình, bất chấp pháp luật quốc tế và chính nghĩa, Trung Quốc đã gần như phát động một cuộc chiến tranh trên biển với người dân của mình.
Điều đáng nói là nhân việc này, Trung Quốc không chỉ phát động một cuộc chiến nhân dân trên biển Đông mà cả ở biển Hoa Đông; nơi đang diễn ra việc tranh chấp giữa Trung Quốc với Nhật Bản xung quanh vị trí hòn đảo mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư còn Nhật Bản gọi là Senkaku. Và điều đáng ngạc nhiên là Trung Quốc đã thực hiện điều đó rất nhanh, không một chút ngần ngại hay e dè. Theo thông tin mới nhất, phía Nhật Bản nói Trung Quốc đã đưa đội tàu gồm hơn 230 chiếc, hầu hết là tàu đánh cá, vào sát vùng nước do Nhật kiểm soát ở Biển Hoa Đông. Đội tàu có sáu chiếc tàu tuần duyên và ba chiếc có vũ trang. Ngay lập tức Nhật đã triệu các quan chức ngoại giao Trung Quốc tới để phản đối. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản nói rằng việc gửi đội tàu tới nơi là hành vi đơn phương gây leo thang căng thẳng trong khu vực.
Việc làm này của Trung Quốc được cho là để thử phản ứng của Nhật Bản với kế sách chiến tranh nhân dân trên biển của mình vì nghĩ rằng, danh nghĩa tàu cá của dân nếu xuất hiện trên vùng biển tranh chấp cũng sẽ không là cái cớ để Nhật Bản và thế giới có cái cớ để “chửi” Trung Quốc trên các diễn đàn quốc tế; và cũng có lẽ người Nhật ít nhiều sẽ không dám mạnh tay hay bắn vào dân thường; mặc dù những tàu mang danh nghĩa tàu cá của ngư dân đó không ít những chiếc có trang bị vũ khí hạng nặng, vũ khí tầm xa.
Có vẻ như, Trung Quốc đang áp dụng kiểu chiến thuật cù nhầy, gây ức chế đối với đối phương trong các tranh chấp trên biển. Cùng một lúc, Trung Quốc cho vào cái giỏ đối thủ của mình rất nhiều nước; đẩy nhiều nước về phía đối nghịch. Không dám chắc đó là một nước cờ khôn ngoan; thay vào đó có lẽ đó là một hành động làm càn của Bắc Kinh. Chưa chắc nó đã phát huy tác dụng mà có thể sẽ mang tới những hậu quả khó lường trước cho những dã tâm của Trung Quốc.
Trương Minh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét