Mới đây, phóng viên Mặc Lâm của đài Á châu tự do có bài viết: “Xúc phạm lãnh tụ, một cái gông mới cho nhà báo”. Nội dung bài viết là sự biện hộ cho hành vi mới đây của ông Phùng Hiệu, phóng viên báo Nhà báo và Công luân với status xúc phạm Phidel và nhiều ẩn ý khác cũng như xuyên tạc quyết định đình chỉ công tác ông Phùng Hiệu của lãnh đạo tờ báo Nhà báo& Công luận, tuyên truyền vu cáo Việt Nam vi phạm tự do báo chí.
Theo Mặc Lâm thì việc ông Phùng Hiệu viết status trên mạng như thế chẳng có gì đáng trách, chẳng có gì sai trái và ông Phùng Hiệu không đáng bị đình chỉ công tác. Việc đình chỉ công tác ông Phùng Hiệu chứng tỏ Việt Nam vi phạm tự do báo chí và Mặc Lâm cho rằng xúc phạm lãnh tụ là một cái gông mới đeo vào cổ các nhà báo.
Để làm rõ việc xử lý này có thỏa đáng không và việc xúc phạm đó có đáng bị lên án không cần nhìn lại status của Phùng Hiệu.
Ông Phùng Hiệu viết:
“Xin thắp cho ông Fidel Castro một nén nhang, chúc cho dân tộc của ông bước sang một trang sử mới. Sau gần 50 năm cai trị đất nước Cuba với sự độc tài, bảo thủ và tôn thờ chủ nghĩa Marx một cách mê muội, ông Fidel Castro đã để lại một Cuba nghèo nàn, lạc hậu với những chiếc xe Lada cũ kỹ thời Xô Viết và những chiếc tivi màn hình đen trắng. Mấy hôm nay báo chí và nguời dân nuớc tôi cứ ngây thơ ca ngợi, tiếc thuơng ông mà không xót xa cho một đất nước hơn nửa thế kỷ chìm đắm, ngủ quên trong lạc hậu và bị cô lập, cấm vận; mất cả quyền tự do, bình đẳng. Rất may nguời em của ông đã nhìn thấy và kịp vực dậy, đưa dân tộc thoát dần ra khỏi tối tăm. Hy vọng sau khi ông mất nguời dân Cuba sẽ hòa nhập vào thế giới tiến bộ của con nguời.”
Ở đây có mấy điểm mà trong một bài viết trước tôi đã chỉ ra:
Thứ nhất, ông Phùng Hiệu đã phủ nhân những công lao của Phidel, một người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, người đã có công lớn với đất nước Cu Ba, cho rằng ông là độc tài
Thứ hai, qua phê phán Fidel, ông phê phán luôn cả chủ nghĩa Mác. Với lời ông nói, chẳng khác nào ông cho rằng vì đi theo chủ nghĩa Mác nên Cu ba nghèo nàn, lạc hậu và đi theo chủ nghĩa Mác là mê muội. Trong khi đó, chủ nghĩa Mác vẫn đang là một bộ phận quan trọng trong cơ sở tư tưởng của Việt Nam ta. Vậy tức ông muốn phủ nhân cả nền tảng tư tưởng của đất nước.
Thứ ba, ông cho rằng cả đất nước Việt Nam ngây thơ, cứ đi ca ngợi Fidel.
Thứ tư, ông cho rằng Cu Ba là đất nước mất tự do, dân chủ kém phát triển trong khi thực tế Cu Ba là đất nước đạt rất nhiều thành tựu về y tế giáo dục.
Ban lãnh đạo Nhà báo và Công luận đình chỉ công tác ông vì có lẽ họ không thể chấp nhận một nhà báo mà lại có cái nhìn ấu trĩ, thiên lệch, thể hiện một sự suy thoái tư tưởng như thế. Trong khi đó, đừng quên báo chí Việt Nam vẫn được xem là báo chí cách mạng, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.
Báo chí cách mạng mà quay sang phê phán cơ sở tư tưởng của chế độ, vậy có nên không.
Nói đến đây, lại nhớ về staus mang đầy tính chất bỡn cợt về Bác Hồ về Đảng, về toàn dân trong ngày Quốc Khánh của ông Đỗ Hùng, cũng nguyên là một phóng viên báo Thanh Niên và cũng được Mặc Lâm nhắc tới trong bài viết của mình:
“Lúc ấy, Thế chiến (thứ mấy tớ . . . .nhớ), Đế quốc đánh với Phát xít. Phía Phát xít, Thống chế chết. Đám tướng tá, lính lác đánh đấm kém, chết hết (. . .) sót mấy mống. Phía Đế quốc thắng lớn. Thế chiến kết thúc. Chớp lấy cái thế ấy, bác Ái Quốc, tướng Giáp với mấy chú, mấy mế xứ Pác Bó vác cuốc, vác giáo mác, vác súng ống xuống đánh phát xít, đánh Pháp, cướp lấy khí giới, cướp thóc, chiếm bốt, cứ thế đánh tới bến...”.
Cả hai stauts của hai người từng làm báo đều cho thấy họ có những sự suy thoái về tư tưởng chính trị, suy đồi về nhân cách. Và như thế họ không đáp ứng được tiêu chí của người làm báo chí cách mạng Việt Nam. Và họ bị đình chỉ công tác bởi cơ quan cũng là lẽ thường tình.
Thế nên Mặc Lâm chẳng có gì mà phải xuyên tạc. Và càng vô lý hơn khi Mặc Lâm nói rằng “Xúc phạm lãnh tụ-Cái gông mới cho nhà báo”.
VIỄN
0 nhận xét:
Đăng nhận xét