CÒN AI TIN VÀO NGUYỄN ĐÌNH THỤC?

Mấy ngày qua, dư luận mạng đang bàn tán về vụ việc Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân biểu tình, đòi thả tên nội xâm Hoàng Đức Bình ở Nghệ An. Nhiều người cho rằng Thục đang ngày càng ngông cuồng, trắng trợn, thách thức chính quyền. Đúng. Nhưng lần này, tôi thấy Thục đang sa lầy trong chính vũng bùn mà hắn tạo ra và giáo dân đang dần nhận ra chân tướng thực sự của gã.

Thứ nhất, Thục bị bất ngờ và hoảng sợ. Sau những vụ biểu tình của giáo dân thời gian - vốn được chính quyền có phần "nhân nhượng", Thục đinh ninh rằng lần này chính quyền sẽ không áp dụng biện pháp kiên quyết và đấy sẽ là cơ hội để y tiếp tục hoành hành, gây sức ép với chính quyền. Nhưng không, lần này chính quyền Nghệ An đã rất kiên quyết trong việc xử lý, giải tán đám đông gây mất an ninh trật tự. Điều này khiến Thục bất ngờ. Càng bất ngờ hơn nữa, khi Thục chứng kiến cảnh người dân đủ mọi thành phần tham gia cùng lực lượng công an giải tán đám náo loạn. Mọi thứ nằm ngoài kế hoạch của Thục. Chính vì thế, Thục hoảng sợ. Đám đông do Thục kích động nhanh chóng tự giải tán mà không có bất kì hành động xung đột nào.

Thứ hai, Thục đánh mất uy tín trước giáo dân. Là người dẫn dắt giáo dân, hò hét kích động nhưng khi có lực lượng công an xuất hiện, Thục cùng một số đám tay chân thân tín cắm đầu cắm cổ lên ô tô tháo chạy để tránh bị bắt, mặc kệ số giáo dân phía sau đang lu bu như chim vỡ tổ. Thục là một người cha nhưng lại vì thân tháo chạy bỏ mặc con chiên. Lịch sử công giáo đến nay chắc chỉ có mình Thục. Hành động chạy trốn của Thục đã cho giáo dân thấy Thục không phải là một đức cha đáng kính, mẫu mực, sẵn lòng vì con chiên như họ tưởng. Thục chạy trốn bởi đơn giản những gì Thục đang làm là phạm pháp. Ngoài việc kêu gọi, kích động giáo dân, Thục chẳng có bất kì bằng chứng nào chứng minh Hoàng Đức Bình vô tội. Thục bỏ chạy cho thấy âm mưu đê hèn và nhân cách rất tiểu nhân của Thục.
Nguyễn Đình Thục đang lơ sợ, gọi điện cầu cứu
Thục luôn rêu rao đấu tranh để bảo vệ môi trường và cuộc sống của người dân trước Formosa. Nhưng thực tế, Thục có quan hệ rất mật thiết với Việt Tân. Thục thường xuyên xuất hiện cùng những nhân vật đến từ các tổ chức phản động mà Hoàng Đức Bình là một trong những kẻ đó. Gần đây nhất, Thục và Bình còn ngồi dùng cơm với Emily - nữ thành viên của Việt Tân.

Hoàng Đức Bình, Nguyễn Đình Thục, Emily trong một lần gặp gỡ gần đây

Rồi cả chuyện sau khi bỏ mặc đám đông con chiên Thục chạy về nhà ngồi viết một lèo bản tường trình vụ việc gửi Việt Tân. Vậy là rõ, xúi dân đòi người chỉ là cái cớ. Suy cho cùng, con chiên cũng chỉ như con tốt trong tay Thục.

Thứ ba, Thục đang bị cô lập, bế tắc. Để chữa thẹn cho hành động bỏ mặc giáo dân, Thục kêu đám người trong ô tô mở camera quay cảnh Thục gọi điện cho cầu cứu các linh mục trên địa bàn Diễn Châu, Quỳnh Lưu và Tòa Giám mục. Nghe cái giọng điệu khẩn khoản, nhìn nét mặt bối rối, mặt cắt đến không còn giọt máu của Thục mà thấy tội nghiệp quá. Thục gọi điện cầu xin nhưng chẳng linh mục nào hưởng ứng, đồng thời họ còn khuyên răn Thục nên dừng lại. Nhưng việc đã đến đây thì sao dừng lại được, dừng lại lúc này thì quá tự bôi do trát trấu vào mặt. Đã đâm lao phải theo lao. Đến đây thì Thục bế tắc.

Từ những điểm trên, ta có thể nhận định vụ việc lần này là cú đòn chí tử giáng vào thanh danh của Nguyễn Đình Thục. Một màn gậy ông đập lưng ông không thể bất ngờ hơn. Nó cho thấy, những kẻ như Nguyễn Đình Thục dù có lưu manh đến đâu nhưng sớm muốn cũng tự lộ mặt và phải đối diện với những cái nhìn khinh bỉ của cộng đồng giáo dân.

T.T.T
Chia sẻ trên Google Plus

0 nhận xét:

Đăng nhận xét