Chau Ngo (Ngô Bảo Châu) xin anh bớt sàm!

Đồng Phì@

Ắt hẳn chúng ta đều nhớ đến vị Giáo sư danh tiếng với giải thưởng Feilds (2010) Ngô Bảo Châu- Một trí thức trẻ đã khẳng định tiếng thơm cho người Việt với anh em bạn bè quốc tế. Thế nhưng, người ta nói rằng kẻ có tài thường hay dị và cái dị của Chau Ngo là việc anh ta nghĩ rằng mình nổi tiếng rồi thì những gì mình phát ngôn ra đều là “chân lý”. Đầu tiên, khi bắt đầu bài viết của mình, tôi phải khẳng định với anh Chau Ngo rằng “Chính trị và Toán học” khác nhau đấy.
Bài viết của Chau Ngo đăng trên BBC
Nổi tiếng từ những năm trước đó, nhưng đến năm 2010 tên tuổi của Chau Ngo mới nổi như cồn, lừng lẫy năm châu với giải thưởng danh giá. Chuyện đâu có gì đáng bàn nếu Chau Ngo cống hiến hết mình cho khoa học, nhưng ngược lại anh ta không thỏa mãn ở lĩnh vực toán học mà còn muốn góp sức mình cho sự nghiệp chính trị. Đáng buồn, anh ta chẳng những chẳng có lấy một sự am hiểu tường tận sự việc mà chỉ "adua" với đám lưu vong và một số nhà “dân chủ” dỏm để đưa ra quan điểm hoang đường gắn với tham vọng vĩ cuồng về chính trị của một – kẻ - không – chuyên!
Cư dân mạng không đồng tình với phát ngôn gần đây của GS Ngô Bảo Châu
Trước đây, anh Chau Ngo đã từng bị dư luận ném đá suýt vỡ mồm vì bị dư ủng hộ, ca ngợi các đối tượng chống phá đất nước có thâm niên như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Quang Lập hay công khai ủng hộ Phương Uyên rải truyền đơn và âm mưu đặt bom tượng đài Bác Hồ. Còn nhớ hồi tháng 8 năm 2015, khi Chính quyền các Tỉnh Tây Bắc đang đưa ra dự kiến xây dựng quần thể quảng trường, công viên và Tượng đài Bác Hồ cho nhân dân Tây Bắc tại tỉnh Sơn La thì trên Facebook cá nhân, anh Chau Ngo kính mến của chúng ta – một người được Đảng, Nhà nước, nhân dân và cả những thế hệ trẻ kính trọng về những đóng góp đối với Toán học lại phát ngôn rằng: “Số tiền này đủ để xây toàn bộ các điểm trường, các ký túc xá cho Sơn La và các tỉnh miền núi. Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang, mà bỏ ra 1400 tỷ để xây tượng đài thì hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh”. Dư luận “sốc” trước phát ngôn của một con người đáng kính, đáng lẽ ra ngoài việc hướng dư luận đến với giá trị văn hóa, tinh thần thì anh Chau Ngo chỉ nghĩ đơn giản là “mình bị thần kinh” khi ví von những đứa trẻ vùng cao của đất nước là “lũ thú hoang”. Đáng thương thay cho một người có học hàm, học vị lại đi xúc phạm đồng bào mình.... Những tưởng sau những bài học đắt giá đó, GS của chúng ta sẽ rút kinh nghiệm khi phát ngôn trên mạng xã hội và một số tờ lá cải thì ngược lại, với cái tham vọng của mình, anh Chau Ngo của tôi lại lấn sân sang mảng chính trị khi chỉ còn ít ngày sẽ diễn ra lễ khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam – một sự kiện quan trọng đối với toàn thể nhân dân Việt Nam, anh Chau Ngo của tôi bị bọn Bánh Bèo Chiều (BBC) ấn vào mồm mấy trăm đô cát-xê để anh viết bài YÊU NƯỚC từ bển xứ sở MẼO QUỐC xa xôi. 

Lúc đầu thấy bài của anh trên BBC tôi hoan hỉ lắm, vì tờ lá cải này mà đưa tên tuổi ai lên là đám dân chủ cuồng vọng sẽ tung hứng như đúng rồi. Nhưng rồi tôi giật mình mà ngồi ngẫm lại từng giọng văn trong bài của anh, không hiểu anh trúng tà hay sao mà dám nhạo báng quê hương và cạnh khóe cả sự kiện trọng đại của Tổ quốc? Vết xe đổ trong anh lại được anh vẽ dài loằng ngoằng trên đất. 
Đoạn chính luận của Chau Ngo nói về ĐH XII của Đảng
Bắt đầu bài viết bằng những đạo đức và lòng thương những thanh niên quê choa đi xuất khẩu lao động nhưng tôi biết thừa là anh lấy cớ để viết phần tiếp theo khi nhấn mạnh vào đoạn: “Mấy tuần gần đây, dù muốn hay không, mà thực ra là không muốn, tôi cảm thấy rất quan tâm đến diễn biến chính trị ở Việt Nam. Tôi nhận thấy rất nhiều người cũng quan tâm như tôi, có lẽ quan tâm đến Đại hội lần này hơn hẳn so với những Đại hội lần trước, dù rằng về cơ bản, chúng ta không “liên quan” gì đến Đại hội của “họ”. Ôi, thật đau đầu khi ngồi phân tích bài viết của anh Chau Ngo, khi mà anh cứ hơi tí là Trung Hoa rồi lệ thuộc, rồi đạo Khổng và và ba cái lằng nhằng trong quá khứ, tôi biết thừa anh đá bóng tệ bỏ xừ ra nhưng mà lan man mãi tôi túm gọn bài của anh Chau Ngo tập trung vào mấy cái điểm "zớ zẩn" sau:

Anh nói “Vì cái chúng ta cần là một xã hội công bằng, phồn thịnh và một cuộc sống cộng đồng gắn bó, nên người lãnh đạo mà chúng ta muốn là một người cổ xúy cho nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân sự” có phải là anh đang bắt chước mấy thằng dâm chủ nửa mùa như Cù Huy Hà Vũ hay Huy Đức Osin đang lang bạt ở xứ nào đúng không? Cứ cái tôi đi anh Chau Ngo thiên tài ạ, còn nhớ ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong trời thu tháng Tám lịch sử ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rõ về Nhà nước Pháp Quyền Xã và ký kết hàng trăm văn kiện với các nhà nước pháp quyền khác trên thế giới trong số đó có cả Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ nơi mà Chau Ngo đang “mưu sinh” ấy. Tôi hỏi, anh có biết chuyện này không GS? Hay lúc đó anh vẫn chưa sinh nhỉ? 

Kì lạ là một người có học thức như anh mà lại nói An Nam ta chả có “kinh tế thị trường” khi mà anh đang đặt chân trên “Mẽo quốc” thì anh thử hỏi xem người da trắng nổi tiếng thực dụng như Mẽo có chấp nhận thỏa thuận và đàm phám với Việt Nam về việc Việt Nam tham gia TPP hay không? Nếu kinh tế Việt Nam có nhiều bất ổn thì người Mẽo đang nuôi Chau Ngo có cho Việt Nam một cái kiot trong cái chợ TPP hay không? Câu hỏi này hơi đau đầu với những kẻ đang nhạo báng sự phát triển của Việt Nam, hôm nay có dịp tôi lại lôi ra hỏi GS xem bài toán này giải quyết như thế nào?

Châu lại vào hùa với đám dân chủ khi kết luận “Ngay cả khi không có lá phiếu, người dân cũng cần nói rõ về xã hội mà mình muốn. Nói được cái mình muốn không hề dễ, nó khó hơn nhiều so với nói cái mình không muốn. Nếu không nói được cái mình muốn, nó sẽ không bao giờ xảy ra”, ý của anh là ám chỉ việc bầu cử ở Việt Nam là “không có lá phiếu” hay là “vấn đề dân chủ ở Việt Nam”. Để tôi nói cho anh rõ thế này. Thứ nhất, cái câu “ngay cả khi không có lá phiếu, người dân cũng cần rõ...” cuả anh đã cho thấy anh quá kém về nhận thức chính trị rồi, sống ở thiên đường dân chủ anh cho tôi biết việc bầu lãnh đạo Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa chỉ là việc của đảng viên đảng đó hay không? Tôi hỏi anh, trong tháng 5 tới đây, gần 100% cử chi Việt Nam đi bầu Quốc Hội, Quốc Hội bầu ra Chủ tịch nước và các thành viên trong Chính Phủ thì đó là bầu cái gì hả anh Chau Ngo? Hay anh phải nhìn thấy hình ảnh các “nhà lãnh đạo” mẫu mực ở Mẽo quốc và các nước đa đảng tranh cử đánh nhau sứt đầu ra thì anh mới thỏa mãn cái tham vọng của mình?
Một số hình ảnh xấu xí trong các cuộc bầu cử ở xứ dân chủ
Tiếp theo là việc anh nói Việt Nam chưa có xã hội dân sự, xin lỗi anh chứ các tổ chức Phi Chính Phủ có mặt ở Việt Nam để làm minh họa à? Riêng Mẽo quốc đã có hàng trăm tổ chức có mặt ở đất nước hình chữ S này rồi, cái xã hội mà anh tham lam nhắm tới phải chăng là xã hội vô chính phủ? Người dân “không cần pháp luật” và “thích nói cái gì thì nói” à? Như vậy câu sau có mà như vả vào câu trước “về xây dựng nhà nước pháp quyền” mấy cái không anh Chau Ngo nhỉ? 

Tôi nghĩ là anh bớt sàm được rồi đó anh Chau Ngo ạ, chính trị không phải chuyên môn của anh, tất lẽ dĩ nhiên là ai cũng có quyền nói, nhưng mà hãy nói đúng với chuyên môn của một nhà khoa học, tôi luôn tôn trọng anh.

Nhân tiện đây tôi cũng nhờ anh cho tôi xin cái nhà, không thì căn hộ chung cư thôi cũng được, để tiện cho tôi và anh đàm đạo chuyện chính trường, nghị sự.
Chia sẻ trên Google Plus

0 nhận xét:

Đăng nhận xét