GẠC MA - VÒNG TRÒN BẤT TỬ

Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh những người chiến sĩ công binh thuộc Lữ đoàn 125-126 Hải quân Việt Nam anh hùng, trong tay chỉ có một vài vũ khí bộ binh hạng nhẹ, gần nửa thân mình ngập trong nước biển lạnh, vai kề vai kết thành một vòng tròn quanh ba lá cờ Tổ quốc trên đảo đá ngầm Gạc Ma, đã… từng người… từng người lần lượt ngã xuống nhưng vòng tròn không hề bị vỡ mà như càng được tiếp thêm sự rắn chắc. Máu các anh nhuộm đỏ nước biển Đông trước nòng pháo hạng nặng 100 li và làn đạn đại liên 37 li của đối phương hung bạo!


Ngày nay, khi nói về Gạc Ma, đám đông "sính ngoại", "cuồng dân chủ" luôn cho rằng Nhà nước đã bưng bít tất cả các thông tin về sự kiện năm ấy. Bỏ mặc ngoài tai những luận điệu ấy,  tôi lục tìm những tài liệu lịch sử để giải đáp hàng tá câu hỏi hiện hữu trong đầu về những gì đã xảy ra nơi hòn đảo chìm này. Thật may mắn, tôi đã tìm được ở Thư viện Quốc gia một bài viết về 64 người chiến sĩ hi sinh ngay sau trận chiến báo được đăng trên tờ Nhân Dân năm 1988. Lần mở lại những tài liệu của Hải quân Việt Nam, tư liệu của báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam những năm 1988-1989, tôi đã hiểu hơn lịch sử của sự kiện Gạc Ma ngày nào.

Vào thời điểm 6 giờ sáng ngày 14/3/1988 trên bãi đá Gạc Ma, Trung Quóc điều quân tiến đến giật cờ ta. Lực lượng hải quân hai bên có sự chênh lệch đáng kể cả về số lượng lẫn chất lượng với ưu thế nghiêng về phía Trung Quốc. Với quyết tâm không để Hải quân Trung Quốc hạ cờ Tổ quốc cắm trên đảo, thiếu úy Trần Văn Phương đã xông lên giành lại cờ, bị bọn lính xáo xược bắn tử thương nhưng trước khi về với biển ông vẫn hô to: “Thà hi sinh chứ không chịu mất đảo, hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Quân chủng Hải quân”. Chứng kiến đồng đội hi sinh, ý chí của những chiến sĩ hải quân Việt Nam không hề suy giảm, họ quyết tâm ở lại giữ đảo mặc cho sự đe dọa vũ lực điên cuồng vượt trội về mọi mặt của kẻ thù.


Các chiến sĩ công binh hải quân chúng ta đã kết thành vòng tròn xung quanh lá cờ đỏ sao vàng. Hòn đảo nhỏ như bị nhấn chìm dưới làn đạn pháo… Mẹ biển Đông dậy sóng căm phẫn… máu các anh đã nhuộm đỏ áo Mẹ rồi… rồi lần lượt các anh ngã vào lòng biển quê hương. Những người lính hi sinh hôm ấy tuổi đời còn rất trẻ, hình ảnh các anh còn đang được lưu trong bảo tàng quân chủng Hải quân, đâu đây còn nghe tiếng cười vô tư trong sáng của các anh khi chụp bức ảnh này. Vậy mà tất cả đã ra đi, các chiến sĩ của chúng ta nằm xuống để chặn họng pháo Trung Quốc lên hòn đảo Gạc Ma – một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Dẫu biết rằng da thịt các anh đâu thể đọ bằng lưỡi lê, đại liên hạng nặng của kẻ thù, nhưng các anh đã chọn con đường ấy để bảo vệ Tổ quốc đến tận hơi thở cuối cùng.

Những thước phim năm 1988 của 64 người bộ đội cụ Hồ đến giờ vẫn luôn sống động và bi tráng. Nhìn hình ảnh đó mà lòng như thắt nghẹn lại, đau xót, căm phẫn vô cùng! Tổ quốc Việt Nam sẽ mãi mãi không quên sự hi sinh của các anh. Hôm nay là vừa tròn 29 năm ngày mà các anh ra đi, những lời này xin thay cho nén hương tưởng nhớ đến 64 người chiến sĩ Hải quân đã hi sinh trong trận chiến Gạc Ma năm 1988, tôi và rất nhiều bạn trẻ xin được kính cẩn nghiêng mình trước sự hi sinh anh dũng của các anh. “Vòng tròn bất tử” về tinh thần đoàn kết, quyết tử cho Tổ quốc sẽ trở thành động lực thúc đẩy chúng tôi tiếp tục vững tin, phấn đấu vượt mọi khó khăn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới ngọn đèn của Đảng soi đường.

KIM THOA
Chia sẻ trên Google Plus

1 nhận xét: