VIỆT NAM CHƯA KHỞI KIỆN TRUNG QUỐC TẠI VÌ SAO?

Đã có rất nhiều ý kiến sau khi Tòa trọng tài đưa ra phán quyết cuối cùng phủ nhận đường lưỡi bò 9 đoạn phi lý mà TQ đã từ vạch ra cũng như làm rõ các vấn đề cần thiết về tranh chấp chủ quyền trên biển Đông. Với phán quyết này, TQ đang lâm vào tình trạng tiễn thoái lưỡng nam và buộc nước này cần phải có những động thái tích cực hơn trong việc tôn trọng luật pháp quốc tế và phán quyết của Tòa trọng tài về vấn đề biển Đông.
Tuy nhiên, ở trong nước ta hiện nay hàng triệu người yêu nước chân chính đều đặt câu hỏi tại sao Việt Nam không kiện TQ như Phipippin. Thậm chí, một số kẻ cơ hội chính trị, những nhà rận chủ rởm đã dùng chiêu “mượn gió bẻ măng” khi đã đưa ra nhiều ý kiến kêu gọi, thách thức Nhà nước ta phải hành động giống Philippin.
Đây là một vấn đề được dư luận rất quan tâm. Theo quan điểm của nhiều học giả việc chúng ta không kiện TQ có nhiều lợi hơn là kiện TQ bởi vì một số lý do như sau:

Trong phán quyết của Tòa trọng tài đã kết luận rõ ràng những hành động của TQ trên biển đông thời gian qua đã đã gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường biển Đông, việc TQ xây dựng các thực thể nhân tạo ở biển Đông là trái phép, ngoài ra họ còn sai trái khi cản trở hoạt động đánh bắt hải sản hợp pháp của ngư dân PLP… Với những kết luận như vậy, chúng ta có thể yên tâm rằng những việc làm sai trái của TQ cả thế giới đều biết, hơn nữa đây là những hành động vi phạm nghiêm trọng tới luật phấp quốc tế và chắc chắn TQ sẽ phải chịu những hình phạt thích đáng. Nói như vậy, chúng ta có thể thở phào rằng không cần “kiện” cũng “thắng” bởi PCA sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra những vi phạm của TQ và tái khẳng định những vi phạm đó, trong đó có cả những sai phạm trên lãnh thổ Việt Nam.

Bên cạnh đó, khi tuyên bố “đường chín đoạn” không có giá trị pháp lý, nếu chỉ tính riêng vùng EEZ 200 hải lý và tiếp theo đó là thềm lục địa thì với lợi thế đường biển trải dài hơn 3.000 km, Việt Nam chúng ta là nước được lợi nhất rồi. Và cũng với phán quyết đó, TQ không còn cơ sở để mở rộng các vùng biển chồng lấn/tranh chấp nên khó mà đem biển của ta đi chào mời khai thác dầu khí hay can thiệp vào hoạt động khai thác ngư nghiệp/dầu khí của chúng ta và các đối tác, trừ phi họ đạp lên tất cả để làm điều đó.

Mặt khác, xét về bình diện ngoại giao, TQ vẫn là đối tác số một của Việt Nam trên trường quốc tế. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta nể sợ TQ, nhưng về lợi ích lâu dài của quốc gia, thì việc chúng ta chưa khởi kiện là vấn đề cũng khá tế nhị. Hơn nữa, việc khởi kiện này đâu phải chỉ một sớm một chiều, cần phải có thêm thời gian để củng cố thêm chứng cứ chặt chẽ để khi đó TQ sẽ không còn cơ hội để phản kháng lại. Ngay như việc PLP kiện TQ cũng mất đền 3 năm cơ mà.

Bởi những lý do trên, việc chúng ta chưa kiện TQ là điều hợp lý. Hơn nữa, với chính sách đối ngoại mền dẻo, khôn khéo thay vì khởi kiện và chờ đợi phán quyết trong một thời gian dài từ các cơ quan tài phán quốc tế, Việt Nam nên lựa chọn các giải pháp khả thi hơn trước mắt, nhất là việc tranh thủ sự đồng tình ủng hộ mạnh mẽ của dư luận thế giới và kêu gọi sự đoàn kết của ASEAN nhằm tiếp tục tìm kiếm một giải pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế trên Biển Đông.

Hà Huy
Chia sẻ trên Google Plus

0 nhận xét:

Đăng nhận xét