VÌ SAO NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU DÂM CHỦ ?

Chắc dư luận xã hội cũng chẳng xa lạ gì với những cái tên như Nguyễn Quang A, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần… Chúng được gọi là gì? Là những người anh hùng hay là những chú chó trung thành của bọn ngoại bang. Vâng, có thể gọi chúng là lũ dâm chủ “cõng rắn cái gà nhà”. Bản chất của lũ dâm chủ này là lợi dụng dân chủ, nhân quyền để hô hào những khẩu hiệu phản động, bôi nhọ Đảng, Nhà nước; dọn đường để thực hiện một cuộc “cách mạng màu” ở nước ta thông qua sự chống lưng bằng tài chính của nước ngoài. Thử hỏi, điều gì khiến chúng đánh đổi cả cuộc đời để trở thành những chú chó trung thành của nước ngoài. Đó không phải là sự đánh đổi không công mà là sự trao đổi ngang giá, thậm chí là có lời.

Được tài trợ tiền bạc thì không có cái gì mà phường dâm chủ không dám làm, ảnh minh họa

Dâm chủ cũng là một cái nghề hái ra tiền, giống như cha ông ta từng có câu: “Ngồi mát ăn bát vàng”. Cái này là đầu tiên và quan trọng nhất với dâm chủ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Quang A công bố mình có 30 tỉ trong tài khoản, hay Nguyễn Văn Đài từ phường trộm cướp được ăn sung mặc sướng... Mỗi hành động, bước đi của dâm chủ đều được trả tiền từ nước ngoài, từ các tổ chức phản động lưu vong mà mạnh nhất hiện nay là Việt Tân. Từ việc đi biểu tình, hô hào làm cách mạng, chửi rủa chính quyền, hay bọn chúng có thể kiếm tiền thông qua việc viết bài cho các trang Blog phản động để lấy tiền công. Như lời Tạ Phong Tần thừa nhận: "Tính đến tháng 5/2009, tôi đã viết 864 bài trên blog Công lý - Sự thật. Viết và trả lời cho các đài phát thanh BBC, RFI, RFA trên 100 bài. Cứ mỗi bài, BBC trả tôi 28 bảng Anh (khoảng 40 USD). Tổng cộng từ năm 2007 đến nay, tôi đã nhận được gần 15.000 USD từ nhiều báo, đài như vừa kể..."

Thứ hai, gia nhập vào bè lũ dâm chủ với ước mơ đổi đời, sống cuộc đời hào nhoáng trên xứ sở tự do. Đa phần các ông bà rận chủ đều nuôi một "giấc mơ - giấc mơ Mỹ", muốn được sang Mỹ sinh sống, muốn được cung phụng Mỹ, muốn được xài nhiều đô la. Cái này thì chắc Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần đều được thỏa nguyện. Nhưng cũng có khi làm dâm chủ chỉ để muốn trở thành một fan cuồng Juventus (Trần Huỳnh Duy Thức).

Thứ ba, những kẻ dâm chủ dởm đều tham vọng được nổi tiếng, được khẳng định “cái tôi” điên cuồng của mình. Cái này cũng là một động cơ thúc đẩy rất mạnh. Thử hình dung tên các ông bà ngày ngày đều được xuất hiện trên mặt báo, có khi tần suất lại còn tăng dần. Từ kẻ vô danh bỗng chốc được nhắc tới, được mấy thằng ăn hại ca tụng là "anh hùng rận chủ". Vậy là quá nổi tiếng còn gì. Mà cái hay là nổi tiếng rồi sẽ có cơ hội được gặp những người nổi tiếng khác. Chẳng hạn như anh basam Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Tiến Trung, hay Mai Phan Lợi đều được diện kiến Tổng thống Mỹ. Oai quá còn gì! Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, đặt lên bàn cân, cái mất ắt phải nhiều hơn những gì chúng có được. Nhưng đối với những con người hèn hạ, ti tiện nhưng Quang A, Tạ Phong Tần thì ắt chúng cũng chả còn biết đánh vần 3 từ “vô liêm sỉ”.

Chúng là những người có học thức đàng hoàng, thậm chí có bằng cử nhân, tiến sĩ, ấy vậy mà lại tự “súc vật hóa” nhân cách một cách đê hèn, trở thành con sâu làm rầu nồi canh, bị toàn xã hội lên án. Thôi thì người ta đã cho tiền mà chỉ cần đổi lại danh dự thì nhàn quá còn gì. Nói thẳng ra, các ông bà cũng nghĩ danh dự đạo đức để không thì có mài ra ăn được đâu. Thế nên, có tiền rồi thì cứ thế mà chống đối, xuyên tạc, vu cáo, xuyên tạc, chửi đổng... Cần thiết như Nguyễn Lân Thắng thì bán cả dòng họ danh giá luôn.

Theo lời Nguyễn Quang A, chúng có được nhiều tiền nhờ hoạt đông dâm chủ, bám váy nước ngoài nhưng đổi lại là cuộc sống cơ đơn, nhạt nhẽo và cái nhìn khinh bỉ của toàn xã hội. Khi nhắc đến những cái tên Quang A, Ba Sàm chả ai gọi chúng là người giàu có, sang trọng, nhìn chúng bằng ánh mắt ngưỡng mộ mà đều gọi là “thằng phản động”, đều nhìn bằng ánh mắt dè chừng, khinh bỉ. Khi một xã hội đang hướng tới cùng một mục đích tốt đẹp, việc làm của chúng há chẳng phải là đi lệch quy chuẩn, bị xã hội tẩy chay hay sao.
Biết rằng “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” nên tác giả chẳng hi vọng gì lũ bồi bút dâm chủ sẽ hồi tâm chuyển ý, chỉ mong sao những lời dạy bảo này sẽ giúp chúng ngộ được ra vấn đề để không bị người đời mắng chửi cho là “một lũ ngu” mặc dù thực tế chúng đúng là “một lũ ngu” thực thụ !

HỒNG NHẠN
Chia sẻ trên Google Plus

0 nhận xét:

Đăng nhận xét