TUẤN KHANH - XIN HÃY LÀ MỘT NHẠC SĨ ĐÚNG NGHĨA!!!

Thoảng nghe hôm trước anh Khanh nói về vụ con bò trong nước lũ rồi ví von đôi mắt bò là đôi mắt của người dân mới thực thấy tư duy của một nhạc sĩ như anh đây cũng chỉ bằng con bò, không hơn không kém.

Anh à! Thiên tai bão lũ là điều không ai mong muốn, nhưng đó là tự nhiên, chúng ta không thể chống lại. Tuy nhiên, lời nói thì lại khác, là thứ xuất phát từ não và đi ra qua đường cửa miệng, vậy nên Nhạn đây cũng cho rằng đó chẳng phải là cái gì đó quá khó để anh suy nghĩ cẩn thận về mọi phát ngôn của mình sao cho đúng, cho trúng, cho hợp người nghe chứ không phải những suy nghĩ bộp chộp kiểu lũ con nít ăn chưa no lo chưa tới mà hễ ăn no rồi đau bụng là phải la lối om sòm lên, kiểu không nghĩ trước nghĩ sau như thế.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh, ảnh: internet

Đúng là anh tài thật. Còn nhớ cái ngày bé xíu vẫn hay vu vơ bô lô boa loa mấy câu hát của bài Rêu phong, Áo xanh, Chiếc lá cuối cùng anh viết hay những buổi tối trốn bố mẹ xem chương trình Trò chơi âm nhạc để lại được thấy khuôn mặt tròn trĩnh, phúc hậu và sự hài hước của anh và có lúc Nhạn nghĩ rằng, anh chính là một trong những người đáng được nể phục, là cái đích để mình phấn đấu và hướng tới trong cuộc sống này. Tuy nhiên, thời gian trôi nhanh quá phải không anh? Nhìn vào anh bây giờ rồi so sánh với con người là thần tượng của bao lớp trẻ ngày trước, con người đó, giờ chắc đã không còn nữa rồi. Anh đã rẽ sang một con đường khác…

Tác giả không cần biết anh ví đến anh phu kéo xe của Nguyễn Công Hoan làm gì khi bày tỏ cảm xúc của mình về thứ anh nhận thấy trong mắt con bò đó. Và cũng chẳng hiểu suy nghĩ của anh là gì về việc con bò sẽ trở thành huyền thoại như anh nói. Tất cả những gì mà tác giả thấy là nước lũ đang ngày càng dâng cao còn anh thì đang thổi thêm gió bằng những luận điệu đúng kiểu một thằng nhạc sĩ đổi nghề. Là những câu chữ đầy huyễn hoặc mà nói cho cùng là trách móc lên Nhà nước, lên chính quyền vì đã để lũ hại dân. Nhưng lũ là tại mưa chứ anh? Mưa thì lại do trên trời rơi xuống. Việc nó mưa nhiều, mưa to, mưa lâu ngày dẫn đến ùn ứ lũ lụt, trách ai, có mà trách trời.

Ừ thì Nhạn tán thành với anh rằng công tác quản lí và quy hoạch của ta còn chưa tốt, còn đâu đó những kẻ lợi dụng chức quyền để vụ lợi, còn đó những kẻ nhận lương của dân nhưng không vì dân, để rừng đầu nguồn ngày càng thưa trong khi đập thì xây ngày càng nhiều nhưng không chứa nổi nước. Tuy nhiên, xã hội nào mà không có những con sâu, anh nên nhớ ngay cả rau phun thuốc còn có sâu nữa chăng là. Thà rằng mình chấp nhận, cùng nhau chung sức đồng lòng để vượt qua giai đoạn khó khăn này, cùng hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt chứ ai đâu lại như anh, kiểu sĩ mồm, ung dung ngồi nhà hưởng quạt mát điều hòa rồi lỉ rỉ đôi ba từ mang tính có chuyện là chê kiểu đó. Đừng hỏi tại sao xả lũ lại không thông báo. Thông báo với ai, bằng gì khi lũ về thì nhanh, không xả kịp thì có khi lại vỡ đập, lại lũ chồng thêm lũ, đống võ mồm như anh lại có cớ chửi Nhà nước, chửi Chính phủ; Và thông báo kiểu gì khi cả vùng ngập trong nước lũ? Bảo người dân vớt tivi lên sấy rồi chạy bằng ắc quy xem chắc? Thế mới nói, não anh chắc cũng bằng con bò, quả không sai.

Người ta thường nói, một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Với suy nghĩ của tác giả, anh nên chỉ là một nhạc sĩ đúng nghĩa, mang tâm hồn thả vào những nốt nhạc câu hát mà đem hạnh phúc đến với người nghe. Chứ đừng nên suốt ngày la cà ở mấy quán cafe rồi chém gió với mấy cái tờ báo lá cải những thứ không đâu vào đâu như thế. Bởi muốn làm một cái gì, không những phải có tài, mà phải còn có tâm,có tầm nữa, không thì có ngày rước họa vào thân đấy!

HỒNG NHẠN
Chia sẻ trên Google Plus

0 nhận xét:

Đăng nhận xét