Cái chết trắng

Bờm@


Đây là câu chuyện về một người anh - một người anh em tốt, anh đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Anh đi vì cái chết trắng nỗi ám ảnh với những gia đình ở Việt Nam có người nghiện ma túy!
Hãy tránh xa ma túy
Ngày ấy, khi chúng tôi còn là những đứa trẻ, tôi và anh chơi rất thân với nhau, gắn bó với nhau như anh em một nhà. Anh là một cậu thiếu niên có dáng người thư sinh, đẹp trai, học giỏi và đặc biệt trời phú cho anh rất nhiều tài lẻ. Những cánh diều gió gắn bó với tuổi thơ của tôi hầu hết đều là sản phẩm do đôi tay mà mọi người vẫn gọi là "đôi tay ma thuật" của anh tạo ra. Cũng đôi tay ấy, anh đã vẽ biết bao bài báo tường cho các Chi đoàn ở thôn và ở trường vào mỗi dịp cắm trại chào mừng ngày Quốc Khánh 2/9. Anh đàn hay, hát giỏi, đá bóng thì "đỉnh" như Hồng Sơn. Vì vậy, Chỉ cần có anh trong đội trong mỗi buổi diễn văn nghệ, mỗi trận bóng đá là kiểu gì chúng tôi cũng chiến thắng. Anh cũng là người đầu tiên và duy nhất trong xóm (ngày đó) thi đỗ Đại Học. Khỏi phải nói, tôi ngưỡng mộ, thần tượng anh như thế nào. Anh luôn là một tấm gương để cho những đứa trẻ trong xóm như tôi học tập, là một "ví dụ kinh điển" để bố mẹ chúng tôi đem ra so sánh mỗi khi. 

Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi kể từ ngày anh đi Hà Nội học. Vẫn là con người ấy nhưng tính cách và tâm hồn đã thay đổi. Anh ít, rất ít về quê, thậm chí cả tháng không về mặc dù quê tôi chỉ cách Hà Nội có vài chục cây số. Anh dần trở nên "ngầu" như những dân chơi thành phố, và ngày càng trở nên xa lạ - xa lạ ngay với chính những người thân thuộc với mình. 

Nhiều người ở quê nói, anh bị nghiện ma túy nhưng tôi không tin, nói đúng hơn là không muốn chấp nhận sự thật là thần tượng của mình bị "nàng tiên nâu" cám dỗ. Thời đó, tôi đã từng rất căm ghét mảnh đất Hà Nội vì nó đã làm thay đổi cuộc đời anh, đã khiến anh trở nên như vậy để giờ đây anh bị mọi người gọi bằng cái tên "thằng nghiện". Nhưng khi lớn hơn một chút, biết suy nghĩ hơn chút, tôi mới hiểu ra rằng những suy nghĩ của tôi là hoàn toàn sai lầm và thiển cận.

Môi trường sống chỉ là một trong những yếu tố tác động đến cuộc sống con người. Những con người có bản lĩnh là những người biết làm chủ hoàn cảnh, vượt lên hoàn cảnh để hoàn thiện bản thân. Chỉ có những kẻ thiếu bản lĩnh mới để cho "dòng đời xô đẩy". Chỉ có những người ăn chơi, đua đòi thích thể hiện mới hô vang khẩu hiệu "Đời đừng xô, để em tự ngã" như anh mà thôi. Có ở quê, anh cũng không trụ được bởi cơn bão trắng qua các làng quê một thời đâu!

Chúng tôi, hàng nghìn, hàng vạn học sinh, sinh viên và cả những người lao động rời làng quê lên Hà Nội lao động và học tập góp phần dựng xây quê hương đất nước cũng đâu mấy người "lạc lối" đâu. Chỉ có những thằng hèn mới luôn tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan. Hãy xem lại động cơ, mục đích và ý chí phấn đấu của bản thân mình.

Anh cũng đã từng đổ lỗi cho hoàn cảnh như vậy. Rằng, anh cô độc, anh bị người yêu đá... vì thế anh mới như vậy. Tôi cũng "vì thế" mà "coi thường" anh hơn. Một năm, hai năm... anh vẫn vậy, và rồi như một lẽ tất yếu, anh bị đuổi học. Khỏi phải nói bố mẹ anh đau buồn và "mang tiếng" vì anh như thế nào. Mẹ anh đã từng ngất lên, ngất xuống, bố anh đã từng mua xích trói anh lại để cai nghiện cho anh. Tôi và mấy đứa bạn cũng sắm hẳn một máy Playstation đá bóng cùng anh để làm anh quên đi "cơn vật". Nhưng kết cục... KHÓ! Và đến một ngày anh đi vì sốc thuốc.

Cái chết của anh khiến cho gia đình và bạn bè đau đớn, xót xa nhưng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh để những "sửu nhi" trong làng, trong xã lấy đó làm gương để không đi vào con đường lầm lỗi.

Từ câu chuyện về anh, rất mong các bạn trẻ hãy tránh xa ma túy cũng như các tệ nạn xã hội khác để không còn có một câu chuyện tương tự như thế này được kể lại từ một đứa em nào đó nữa.

Chúng ta được sống trong một môi trường thanh bình, có điều kiện được lao động, được học tập một cách tốt nhất. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đang "thay da, đổi thịt" hàng ngày. Đời sống kinh tế xã hội ngày càng phát triển chúng ta càng có cơ hội tiếp cận thông tin và tri thức của nhân loại. Rất mong các bạn hãy cùng nhau chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Chia sẻ trên Google Plus

0 nhận xét:

Đăng nhận xét