Suy nghĩ về cái chết của cụ rùa Hồ Gươm

Bút chì

Hình ảnh cụ rùa Hồ Gươm là hình ảnh thiêng liêng, đại diện cho một lịch sử hào hùng của đất nước, hình ảnh dân tộc Việt Nam kiên cường đấu tranh bảo vệ đất nước. Hình ảnh cụ rùa đã quá đổi thân thuộc với mỗi người dân thủ đô và người dân Việt Nam. Nhưng, sinh lão bệnh tử là việc của trời, trong những năm qua sức khỏe cụ rùa ngày càng đi xuống. Mặc dù các cơ quan chức năng đã tìm mọi cách để đảm bảo sức khỏe cho cụ nhưng điều gì đến cũng đến. Hôm qua, 19/1/2016, khoảng 16g30, các lực lượng quản lý hồ Gươm đã phát hiện cụ rùa hồ Gươm chết và nổi ở trong hồ gần khu vực đường Lê Thái Tổ. Đây là tin tức chấn động, mang lại sự tiếc thương vô hạn cho người dân Hà Nội, người dân trên khắp mọi vùng miền của Việt Nam. Ấy vậy, mà trong khi tất cả người dân cả nước đang vô cùng đau xót, chính quyền tìm mọi cách để bảo quản xác cụ như một hình ảnh nhắc nhở tinh thần đấu tranh bảo vệ Tổ quốc bất diệt thì có những kẻ tán tận lương tâm đi ngược lại với toàn thể dân tộc. Chúng như những con kền kền xâu xé lại xác cụ rùa, tung hô, vui sướng như vớ được miếng thịt thối để đem ra làm cái cớ để viện dẫn cho những âm mưu hèn hạ của chúng. Chúng cho rằng đây là “điềm gở”, là dấu chấm hết của chủ nghĩa cộng sản... Chúng cho rằng việc này gây đến sự hoảng loạn, là cơ hội để chúng tru tréo cái gọi là sự kết thúc của chủ nghĩa cộng sản. Chúng vu cho cụ rùa chết vì chế độ, chết vì phẩn uất???


Là một người dân Việt Nam, mình thật sự khâm phục trí tưởng tượng phong phú, sự bỉ ổi khó có thể kiếm tìm của các nhà “dâm chủ”, nếu những Ơ - me - ri - cờ tư nhân này được chính phủ Mỹ bố thí cho xuất tỵ nạn thì chắc chắn những đạo diễn nổi tiếng của Hô - ly - út như James Cameron (Film Avatar) hay Bryan Singer (Series X-men) đang gặp phải những đối thủ đáng gờm, và những năm tới sẽ có vô vàn kịch bản giả tưởng mới mà khán giả thế giới choáng ngợp. Đúng, chúng ta hoang mang, chúng ta lo lắng, nhưng chúng ta hoang mang và lo lắng vì thiếu vắng hình ảnh cụ rùa, một hình ảnh lâu nay vẫn gắn bó với những hoài niệm về một Hà Nội giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, xã hội nói riêng, một dân tộc Việt Nam nói chung. Chúng ta đau buồn, chúng ta xót thương vì cụ rùa đã ra đi, nhưng nó cũng chỉ là một phần tất yếu của cuộc sống, có sinh ắt có tử, không có một sự sống nào có thể tồn tại mãi mãi. Trước cái chết của cụ chúng ta nghiêng mình cúi đầu, chúng ta tìm cách lưu giữ hình ảnh cụ, sự quật cường của cụ gắn với chiều dài lịch sử của đất nước. Chúng ta quật cường, học tập hình ảnh cụ rùa, quyết tâm cùng với Đảng, Nhà nước tổ chức thành công Đại hội XII, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Còn đối với những kẻ mà vui sướng, tung hô, bám víu vào cái chết của cụ rùa để gây hoang mang lo lắng cho người dân, thiết nghĩ nên các cơ quan có thẩm quyền nên gông cổ chúng lại, tống hết vào tù, bài học Nguyễn Lân Thắng vẫn còn đó, đất nước này không thể dung túng cho những kẻ đi ngược lại với lợi ích của cả dân tộc.
Chia sẻ trên Google Plus

0 nhận xét:

Đăng nhận xét